Thầy không linh òi…
Hôm nay con bạn thân gởi cho cái note của..Gào . Nó vừa nói vừa chửi mình, trách mắng mình , nó là fan của Gào - Người mà mình vốn xem thường . Tự nhiên mình thấy nó nói đúng quá.
Mình 21t , chưa làm đc cái vẹo gì , suốt ngày lê la FB , Voz , lương ba cọc ba đồng ko đủ nuôi thân , nợ nần chồng chất - vợ con nheo nhóc. Trong khi đó Gào tầm tuổi mình mà làm đc bao nhiêu thứ. Có thể mọi người nói Gào thành công nhờ cái miệng và …. nhưng cũng ko thể phụ nhận Gào rất biết sử dụng hai thứ này. Trơn tru và hoàn hảo.
Gào cũng giống mình ở điểm bỏ học giữa chừng và bon chen kiếm tiền. Mình cũng viết lách như nó ( cóc dám nói nó cũng viết như mình ) . Nhưng nó khác mình ở chỗ “nó biết nắm bắt cơ hội , còn mình thì không !”
Nhiều khi đứng trước bản ngã giữa tiền bạc và cái-gọi-là nghệ thuật chân chính mình thấy phân vân và hoang mang cực độ. Như kiểu một rocker đắn đo giữa việc nhịn ăn để ”die for rock” hay là chấp nhân lời mời đánh nhạc cho tụ điểm ”hát cho nhau nghe” với thứ âm nhạc xoàng xĩnh , thảm họa.
Trước đây ba mình nói ” loại người mà ko đáng tin tưởng và dựa dẫm nhất của con gái chính là những thằng nghệ sĩ nửa mùa long ba long bong, làm việc ảo tưởng , tư duy ảo tưởng , ước mơ ảo tưởng, ko chịu đi theo lề lối và thói thường”. Mình cãi ổng và bỏ đi . Nhưng giờ mình thấy ổng nói đúng quá .Thấm hơn nữa khi chính người mình yêu nói với mình câu này ” Em không còn 16,17 tuổi để yêu một người như anh , em cần một thứ gì đó ổn định , có thể tin tưởng và dựa dẫm , anh thì không”. Và cô ấy yêu một anh nvvp - loại người mà trước đây mình cho rằng nhạt nhẽo và vô vị .
Ước mơ , cái thứ mà hầu hết khi chúng ta khi càng lớn nó càng teo nhỏ dần. Ví dụ như hồi nhỏ mình ước lớn làm siêu nhân , đoạt giải nobel hay oscar này nọ. Nhưng dậy thì rồi thì chỉ ước đc 1 lần sờ (.)(.)con bé hàng xóm . Đi học cấp 3 thì chỉ ước được đậu đại học , làm sanh viên. Vào đại học thì chỉ mong đc ra trường kịp thời hạn chứ ko còn ham hố cái gọi là học bổng như hồi mới vào. Khi ko đi học nữa thì chỉ mong xin đc việc ổn định chứ ko còn cái ý định làm giám đốc kiếm tiền ”giúp đỡ người nghèo” .
Còn cái ý định thông thạo 5 ngoại ngữ và 5 nhạc cụ khi 23 tuổi của mình hồi bé bây giờ nghe thật nực cười và xa vời biết bao nhiêu khi ngay cả tiếng Anh cũng còn bập bõm còn đàn thì mua về cho gián gặm , chuột làm tổ.
Tự nhiên đang đêm đọc cái này của Gào và xem Leo & U talk show Ploy Ngọc Bích thấy trong người khó chịu . Tắt FB , tắt phim con heo , tinh tế , vnexpress , chuẩn bị viết xong cái note này cũng tắt voz . Mở word ra tiếp tục làm việc và hoàn thành những thứ mà đáng lẽ ra phải xong từ 2 tháng trước.
Các bạn cũng thế nhé , tuổi trẻ ko gắng sức , già cả phải ngậm ngùi. Câu này thì cổ mộ rồi nhưng mà lúc nào cũng đúng . Bạn nào còn chưa biết tiếng Anh , tiếng Tàu thì mai đi học đi. Bạn nào còn giữ ước mơ học đàn , học vẽ thì mai đi đăng ký ngay đi , trễ lắm rồi đó. Vèo cái mà đến giai đoạn trung niên đấy , đừng để 30 tuổi nhìn lại mà đoái hoài tuổi trẻ , tiếc nuối thanh xuân.